Editor: Cà Chua.
U a!
Trong lòng An Mộc tức khắc cảm thấy Lưu Tử Kỳ thực sự quá đáng!
Chỉ dăm ba câu đã viện ra đủ lý do chứng minh cô hãm hại cô ta!
An Mộc nhếch miệng cười, “Đúng vậy, Lưu tiền bối, nguyên nhân chính là vì tôi là cấp dưới của Ngôn tiền bối, hơn nữa doanh thu phòng vé còn vượt qua cô, làm cho cô ảm thấy mất mặt, vậy nên cô mới hãm hại tôi như vậy sao?”
Trực tiếp bỏ qua lí do bồi thường.
Hơn nữa, lí do của An Mộc càng thêm hợp lí vì đó đều là sự thật!
Ít nhất thì những người đang đứng xem bên ngoài đồng loạt hướng ánh mắt về phía An Mộc.
Nhìn bộ dạng của An Mộc, trong nhà chắc chắn cũng không phải dạng thiếu tiền.
Vậy nên dù thế nào cũng không thể bất chấp tất cả vì một cái bánh kem được, ngược lại gần đây, Lưu Tử Kỳ đúng là đang trên đà sự nghiệp có đà giảm sút, việc ghen ghét An Mộc về tình cũng có thể thông cảm được.
Khuôn mặt Lưu Tử Kỳ lập tức trướng lên đỏ bừng, “Tôi làm việc trong giới công tư phân minh, thanh danh ai cũng có thể thấy, không thể vì mấy câu nói của cô mà khuất phục được!”
“Công tư phân minh? Thanh danh?” An Mộc lập tức mở to mắt, “Những thứ đó, cô có sao?”
Lưu Tử Kỳ bị nói như thế sắc mặt càng trở nên khó coi, nắm chặt tay, “Đường Hạ, cô có ý gì?”
An Mộc tủm tỉm cười, “Nếu như cô một hai phải đem thanh danh nói ra như thế, tôi cũng không ngại giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615465/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.