Editor: Cà Chua.
An Mộc nói một câu, sắc mặt Lưu Tử Kỳ lại trầm xuống một chút.
Chờ đến cuối cùng, khi An Mộc bước lên phía trước một bước, Lưu Tử Kỳ đã tránh ở phía sau Thượng Quan Vũ.
Nhưng Thượng Quan Vũ nhìn chị dâu nhỏ, rõ ràng bên môi mang theo ý cười, làm anh ta không thể nhịn được rùng mình một cái, nghĩ tới bộ dạng cười như không cười kia của lão đại, tức khắc cảm thấy thật là nếu không phải người một nhà thì cũng phải đi chung một lối vào!
Chị dâu nhỏ muốn giáo huấn người khác, đến chính mình còn muốn ra tay đầu hàng, Lưu Tử Kỳ sao lại trốn sau lưng mình?
Vì thế Thượng Quan Vũ xoay người, trực tiếp rời đi.
Lưu Tử Kỳ:…….
Trước mặt Lưu Tử Kỳ không còn ai che chắn, trực tiếp đối mặt với An Mộc, lập tức xé rách mặt nạ, không còn là người mẹ bao dung, “Đường Hạ, cô đừng ngậm máu phun người, cô nói những lời đó tôi nghe đều không hiểu!”
“Cô không nghe rõ nhưng hiểu rất rõ phải không?!” An Mộc cười tủm tỉm mở miệng, “Cô dám nói cô nhỏ bé không truyền tin tức kia ra? Tuy là cô đã cắt bỏ phần hậu kì, nhưng lúc ấy chuyển phát bình luận rất nhiều, một giây là có thể chụp hình được.”
Lưu Tử Kỳ:……..
Sự việc giữa Lưu Tử Kỳ và Ngôn Phi Thần không thể phủ nhận, cũng không có gì đáng để phủ nhận, Lưu Tử Kỳ đã thông minh chuyển chủ đề, “Về sự việc của đứa bé này, tôi căn bản là không động thủ đẩy cô bé, cô đừng có mà ngậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615467/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.