Editor: Ngạn Tịnh.
Có Phong Kiêu bên cạnh, cô không lo lắng Phí Đằng có thể gây ra chuyện gì với mình. Cô chỉ lo lắng cho bệnh tình của Phí Thính Âm.
Mơ màng từ biệt với vài người, liền bắt đầu thương lượng chuyện ai đưa ai về.
“Tôi đưa cô về” Dung Trạch không nhiều lời, trực tiếp túm lấy cánh tay An Mộc.
Mà bên cạnh, Đào Nhạc Hạo cũng mở miệng, “Vẫn là để tôi đưa cô ấy về đi”
Dung Trạch lập tức bắn một ánh mắt hình viên đạn qua, “Cậu muốn tranh đoạt với tôi sao?”
Đào Nhạc Hạo không mở miệng, khóe mắt liếc mắt nhìn Vạn Bội Ngọc một cái.
Sắc mặt Vạn Bội Ngọc căng chặt, vẫn duy trì hình tượng nữ thần cao lãnh của cô, nhưng lại trực tiếp đến bên cạnh Đào Nhạc Hạo, ngữ khí mệnh lệnh mở miệng, “Anh đưa tôi về đi”
Đào Nhạc Hạo ho khan một tiếng, “Chúng ta không tiên đường”
“Vậy cố ý đưa tôi về”
Đào Nhạc Hạo thở dài, “Xe của tôi không tốt, huống chi, không phải cô có lái xe đến sao?”
Vạn Bội Ngọc luôn luôn cao lãnh, giờ phút này lại bỗng nhiên giảo hoạt nở nụ cười, “Hôm nay tôi có uống rượu”
Đào Nhạc Hạo:...
Đào Nhạc Hạo nhìn về phía An Mộc, “Tôi cảm thấy tôi vẫn nên đưa An Mộc về sẽ tốt hơn, cũng khá tiện đường”
An Mộc:...
Cô rõ ràng tâm tình không tốt, nhưng vẫn lập tức bắt lấy dấu vết bát quái.
Vạn Bội Ngọc tiền bối cùng Đào Nhạc Hạo tiền bối, hai người họ dường như...??
Dung Trạch đang muốn nói chuyện, An Mộc lại tinh mắt nhìn thấy một chiếc Bentley
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615477/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.