Editor: Ngạn Tịnh.
Phong Kiêu sau khi xuống xe, vươn tay ngăn phía trên đỉnh xe, che chở cho An Mộc xuống xe, “Cẩn thận đầu”
Vẻ mặt An Mộc không có biểu tình, xuống xe, liền cúi đầu, mất mát đi vào trong biệt thự, nhìn cũng không nhìn Phong Kiêu.
Ánh mắt Phong Kiêu quét về phía Vệ Uy, Vệ Uy lập tức cúi đầu, “Thiếu gia, tôi đi trước”
An Mộc đi vào phòng khách, cong eo đổi giày. Sau đó phía sau truyền đến tiếng bước chân, một bàn tay to ấm áp đặt lên vai cô.
An Mộc chấn động toàn thân, đột nhiên đứng thẳng người, bắt lấy cánh tay của anh, nắm chặt dò hỏi, “Có phải anh đã sớm biết Hạ... Phí Thính Âm là đứa bé của Phí gia? Là con gái của bà ta?”
Một câu, lại hỏi cực kỳ ủy khuất.
Sau đó liền nhìn thấy Phong Kiêu sửng sốt, mày rậm nhăn lại. Khóe môi tươi cười của anh, cũng trong nháy mắt biến mất.
Biểu tình kia đã trả lời cô, anh đích xác đã sớm biết.
Lòng An Mộc, đột nhiên lập tức trở nên rét lạnh.
Phong Kiêu vươn tay, muốn ôm cô.
An Mộc lui về sau một bước, tranh đi vòng tay kia, sau đó cười lạnh, “Thì ra anh quả nhiên đã biết, các người đều biết, ngay cả Thính Âm cũng biết, nhưng các người lại gạt tôi!”
“Thật là buồn cười! Tôi sống cùng em gái cùng mẹ khác cha gần hai tháng, nhưng ngay cả cô bé là ai cũng không biết!”
“Thật là buồn cười! Tôi thống hận Hạ Tâm Băng như vậy, lại thu lưu con gái của bà ta suốt hai tháng!”
“Thật là buồn cười!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615478/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.