Editor: Cà Chua.
An Mộc nhìn, thiếu chút nữa tròng mắt rơi ra ngoài!
Người trước mắt chính là ông Phong sao?!
Đến bây giờ cô còn nhớ rõ, ông Phong đi tới chung cư, lúc nói chuyện cùng Phong Kiêu, một điều ba hai điều con thế nào……
Đây có phải là hồn phách rời từ người ông Phong mà đứng ở đây không?
Trong lúc An Mộc đang kinh ngạc, nhìn thấy sắc mặt Phong Kiêu vô cùng thản nhiên, liền ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người trong phòng rằng có người tới!
Bố chồng tương lai đang ở trước mặt mà lại trong tình cảnh này, sau này biết để mặt mũi vào đâu đây!
An Mộc là người tốt.
Ho khan một tiếng như vậy, Phong Hầu đang khom lưng đột nhiên thẳng lưng lên, quay đầu nhìn hai người đang tiến vào, tầm mắt bất mãn xẹt qua người An Mộc, cuối cùng dừng lại trên người Phong Kiêu.
Giây tiếp theo lại trở nên giận dữ, nhìn Phong Kiêu, hét lớn:”Nhãi ranh, muộn thế này rồi còn ở bên ngoài lêu lổng! Mày nhìn bộ dạng mày đã thành cái gì rồi!?”
An Mộc:……ông Phong à, cách nói chuyện của người chuyển biến quá nhanh, quả là một vị thần vạn năng!
Hơn nữa, cô có thể che lỗ tai lại được không?
May mắn ngôi biệt thự này rộng, vì thế âm thanh khá vang và nhanh mất đi, khoảng cách cũng xe, nếu không, một tiếng gầm của sư tử hà đông khẳng định có thể đánh thức hàng xóm xung quanh.!
Giây tiếp theo, An Mộc phát hiện trên thế giới này tuyệt đối không có thứ đáng sợ nhất, chỉ có thứ đáng sợ hơn mà thôi.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615485/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.