Editor: Ngạn Tịnh.
Nói chuyện cũng không kiêng nể, “Em xác định giọng của em có thể lớn hơn bọn họ?”
An Mộc:...
“Không lớn hơn bọn họ, bọn họ sẽ không nghe được lời nói của người ngoài”
An Mộc:...
“Không sao đâu, yên tâm đi. Nếu có đánh nhau thì người bị hại cũng không phải là mẹ của chúng ta”
An Mộc:... Nghe thấy danh xưng ‘mẹ của chúng ta’ cô lại không có tiền đồ mà đỏ mặt.
“Cái gì mà mẹ của chúng ta chứ!” Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ hồng, cúi đầu bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Bởi vì lúc tối khóc quá hung, cho nên lúc này An Mộc đã mệt đến tinh bì tẫn lực (*),không chờ Phong Kiêu rửa mặt xong, cô lền dựa vào sô pha ngủ gật.
(*)Tinh bì lực tẫn [精疲力尽]: “Tinh” [精] và “lực” [疲] là “tinh lực” [sức lực cùng tinh hoa / tinh khôn] ; “bì” [疲] là mệt mỏi, mệt nhọc ; “tẫn” [尽] là tận, cạn hết. Có thể tạm hiểu là “sức cùng lực tận”.
(Nguồn: Thuật ngữ trong ngôn tình)
Phong Kiêu thấy cô đã ngủ say, động tác cũng tự động chuyển thành nhẹ nhàng, bế cô qua giường, liền nhìn thấy cô cau mày, rất không vui.
Lòng của Phong Kiêu thắt lại, động tác càng thêm cẩn thận. Sau khi đặt cô lên giường, liền nghe dưới lầu vang lên một tiếng ‘phịch’.
An Mộc trong lúc mơ màng có chút hoảng sợ, mơ mơ màng màng mở to mắt. Phong Kiêu vội vàng duỗi tay đến, ôn nhu mở miệng, “Không sao, có anh ở đây”
An Mộc nhỏ giọng nỉ non một câu, sau đó động đậy thân thể, tìm một tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615486/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.