Editor: Cà Chua.
Vậy nên, thân là nghệ sĩ, trong công việc công tư phải phân minh, đều phải báo cáo cho người đại diện biết.
Nhưng cô lại che giấu thân thế đại danh như vậy.
An Mộc cũng cảm thấy đau đầu, cô lấy tay ôm lấy đầu, thực sự cảm thấy ngày hôm nay rất mệt mỏi.
Ngôn Phi Thần thấy mặt cô tái nhợt, dù đang trong bộ dạng nghiêm trọng cũng phải mềm lòng.
Lửa giận vừa rồi phải vơi đi đến một nửa, anh ta ngồi trên ghế, chỉ vào chiếc ghế nhựa phía đối diện, “Có điều gì cần nói hôm nay sẽ nhẹ nhàng giải quyết! tôi không hi vọng cô gạt tôi bất cứ điều gì! Bao gồm cả những việc nhỏ nhặt mà cô vẫn luôn băn khoăn! Nếu cô không định nói, được thôi, ngay lập tức hãy đi ra khỏi cửa, chúng ta tạm biệt nhau!”
Đây chính là cơ hội cho mình một lời giải thích, An Mộc tức khắc hưng phấn, ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Ngôn Phi Thần, “Ngôn tiền bối Hạ Tâm Băng thật sự không hợp nhau.”
Ngôn Phi Thần không nói, chỉ chờ cô mở miệng.
“Anh cũng biết, thời điểm tôi ở thành phố C, thực sự không tốt, khi đó….” An Mộc cũng không định nói mình đã đáng thương như thế nào, nhưng mấy câu nói bên dưới, thái độ của Ngôn Phi Thần ngày càng giảm sút.
Cuối cùng, An Mộc lên tiếng:”Tôi không nói cho anh chuyện này, là bởi vì tôi chưa bao giờ coi bà ấy là mẹ. Ngôn tiền bối, có một người mẹ như vậy, tôi cảm thấy thật mất mặt.”
An Mộc nói xong, Ngôn Phi Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615495/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.