Editor: Tuna
“Mẹ à, mẹ thật đáng thương, mẹ nhiệt tình yêu thương diễn xuất đến vậy, cuối cùng lại thoái lui, là bởi vì thân thể Thính Âm không tốt đi.”
An Mộc mở miệng đánh gãy lời nói của bà:
“Đáng thương cho lòng của cha mẹ, con biết mẹ là người mẹ tốt mà.”
Một câu người mẹ tốt, tựa như tạt nước sôi vào mặt bà.
Hạ Tâm Băng ngậm miệng lại.
Sau khi bà ta sinh Thính Âm nên mới thoái ẩn, lời này của An Mộc làm bà không thể nào nói rằng sức khỏe của Phí Phẩm Trúc không tốt được.
Bởi vì, nếu bà ta vì Phí Thính Âm mà lui, như vậy tại sao không thể vì thân thể của Phẩm Trúc mà lui ẩn?
Hạ Tâm Băng lập tức cảm thấy ngực tắc đến hoảng.
Đứa con gái này, năm nay chỉ có hai mươi tuổi, nhưng lại nhạy bén đến như vậy, tại thời khác như thế này, bên dưới đều là phóng viên, nó một chút cũng không khẩn trương, dăm ba câu, liền khiến cho bà vạn kiếp bất phục.
Chính là hôm nay, Hạ Tâm Băng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô!
Hạ Tâm Băng câu môi:
“Đúng, Thân thể Phẩm Trúc luôn rất tốt, nhưng mà chị em ruột cũng chưa chắc là đã thích hợp, cho nên có thể nói con chính là người thích hợp nhất để quyên thận, ta thật sự rất cao hứng. Như vậy con nguyện đi xét nghiệm chứ?”
Làm xét nghiệm?
Cái bệnh viện kia, vừa thấy chính là bệnh viện của Phí Đằng và Hạ Tâm Băng.
Thận An Mộc mặc dù là không phải thích hợp nhất, chỉ cần bọn họ mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615515/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.