Editor: Tuna
Phí Đằng liền thở dài.
Ngày thường bởi vì thân thể Thính Âm không tốt, cho nên bọn họ nhiều khi có sơ sẩy đối với Phí Phẩm Trúc, nhưng may mắn là đứa con gái này thực hiểu chuyện, nhưng con bé hiểu chuyện như vậy, mình làm sao nhẫn tâm dùng thận của nó?
Người đều là ích kỷ, Phí Phẩm Trúc là con gái ruột của ông, nhưng An Mộc lại……
Cùng lắm thì xong việc, bồi thường cho cô ta nhiều một chút, mình ở kinh dao hình như còn có hai căn chung cư……
Trong lúc chờ đợi kết quả, An Mộc định đi ra ngoài.
“An Mộc.”
Hạ Tâm Băng đột nhiên gọi cô lại.
An Mộc sửng sốt, quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạ Tâm Băng kiêu căng đi tới, biểu tình có chút ngưng trọng, nhìn An Mộc, cuối cùng mở miệng:
“Sau khi con quyên thận này, ta sẽ tha thứ tất cả mọi thứ trước kia.”
An Mộc nhướng mày.
Tha thứ mọi thứ trước kia?
Nói làm như là cô nợ bà ấy rất nhiều vậy!
Nhưng từ đầu tới cuối, cái người phụ bạc cô, là bà, Hạ Tâm Băng!
An Mộc bỗng nhiên cười lạnh, mở miệng nói:
“Nếu hôm nay, thay đổi lại, người bị suy thận là tôi, bà sẽ nguyện ý quyên thận sao?”
Hạ Tâm Băng mở miệng theo bản năng:
“Thận của ta thật sự có vấn đề, nếu không con nghĩ bao nhiêu năm như vậy tại sao ta lại không quyên thận cho Thính Âm?”
“Tôi là nói nếu như.”
Hạ Tâm Băng sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày, cũng không có trả lời.
An Mộc bỗng nhiên cười:
“Nếu bà muốn quyên, tôi cũng sẽ không cần.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615524/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.