Editor: Tuna
“Hả, cho nên?”
“Cho nên cô có thể nói cho lão đại một tiếng, đừng bắt tôi kết hôn sớm như vậy không?”
An Mộc cười hì hì nhìn anh:
“Nhưng mà tôi trước giờ đều không can thiệp vào công việc của Phong Kiêu!”
“Đây không phải công việc, đây là sinh hoạt cá nhân.”
Thượng Quan Vũ chớp đôi mắt, bộ dạng mười phần nịnh nọt.
“Tôi cũng không can thiệp sinh hoạt cá nhân của anh ấy!”
Thượng Quan Vũ:……
Cô không can thiệp, chính là đề cập đến việc của cô, lão đại luôn vô cùng sinh khí!
“Lái xe!”
Thượng Quan Vũ mở miệng:
“Chị dâu, chị đáp ứng tôi đi, không đáp ứng tôi, tôi, tôi không lái xe!”
An Mộc nhíu đôi mắt lại:
“Anh là đang uy hiếp tôi sao?”
Thượng Quan Vũ nhìn bộ dạng cười như không cười kia, tức khắc run lập cập:
“Không dám không dám!”
“Lái xe!”
Xe khởi động, đi hai bước.
“Dừng xe!”
Két!
Xe mới vừa chuẩn bị chạy, liền dừng lại, Thượng Quan Vũ quay đầu lại, vẻ mặt khổ sở:
“Chị dâu, tôi sai rồi không được sao? Đừng có chỉnh tôi như vậy…… A, chị dâu nhỏ, chị đi đâu vậy?”
An Mộc đã nhảy từ trên xe xuống, chạy tới ven đường.
Xuyên qua kính chiếu hậu, cô liền nhìn thấy ven đường có một người phụ nữ nôn nóng đón xe, giống như có việc gấp.
An Mộc vốn dĩ không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lơ đãng nhìn qua, phát hiện người này, là người mình có quen biết!
Y Lạc cũng coi như là giúp mình vài lần, cho nên cô dừng xe lại, liền chạy tới, nhìn cô ấy vẻ mặt dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615531/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.