Editor: Tuna
Ánh mắt Phí Phẩm Trúc tức khắc sáng lên!
Thời điểm treo điện thoại, cô đã khôi phục trấn định, chờ đến Phí Đằng lại đây, cô cúi đầu, ngồi ở trong xe.
Phí Đằng lên xe, Lâm trợ lý lái xe, xe khởi động, hướng về nhà mà đi.
Hạ Tâm Băng bởi vì còn muốn xử lý sự tình phóng viên bên kia, cho nên trở về chậm một chút .
Bên trong xe chỉ có cha con hai người.
Nửa ngày, Phí Đằng liền nghe được tiếng nức nở của Phí Phẩm Trúc.
Phí Đằng sửng sốt, tim bỗng dưng liền mềm.
Phí Phẩm Trúc khóc lóc khóc lóc, liền ngẩng đầu lên:
“Ba ba, thực xin lỗi, con, con cho rằng con có thể quyên thận cho em, chính là thời điểm bác sĩ tuyên bố, con, con sợ hãi, ba ba, con có chết hay không.”
Phí Đằng nhìn bộ dáng của con gái, không nhịn được mà bật cười.
Vươn bàn tay to, sờ sờ đầu cô nhóc:
“Đứa nhỏ ngốc, như thế nào sẽ chết? Con sẽ không có việc gì.”
Phí Phẩm Trúc cúi đầu:
“Nếu không chết, như vậy con sẽ quyên!”
Phí Đằng nhìn cô, thở dài:
“Con gái ngoan.”
Lại không thấy được bên dưới khuôn mặt của Phí Phẩm Trúc, là đôi mắt tinh tế mang theo tính toán.
*
Hạ Tâm Băng chuẩn bị tiếp đãi phóng viên, cũng không có mất bao nhiêu thời gian.
Lấy địa vị bây giờ của bà, kỳ thật cơ hồ đã không có sự tình gì có thể lay động đến.
Chờ đến khi các phóng viên rời đi, liền có người đi lên.
Hạ Tâm Băng xoa xoa cái trán:
“Các phóng viên đều tới sao? Đều nể tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615529/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.