Editor: Tuna
Độ hot của An Mộc hôm nay còn chưa có giảm xuống, nhưng bây giờ ở lại khách sạn cũng không được tiện lắm, cho nên xe chạy vài vòng trên phố, đánh lạc hướng những người theo dõi ở phía sau, lúc này mới hướng về phía biệt thự của nhà họ Phong.
An Mộc mệt mỏi một ngày, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Xuống xe, Thượng Quan Vũ nhìn cô, khuôn mặt mang theo biểu tình “Tự giải quyết cho tốt”.
An Mộc còn chưa biết là có ý gì, mà khi mở cửa phòng ra, nhìn thấy ba người đang ở phòng khách xem ti vi, tim của An Mộc, đột nhiên nhói lên!
Ba Phong cùng mẹ Phong ngồi ở trên ghế sô pha dài, vẻ mặt hai người đều là xanh mét nhìn cô, gương mặt tràn ngập biểu tình ‘ Tôi muốn thẩm vấn’.
Mà Phong Kiêu ngồi ở trên sô pha bên cạnh, thích ý dựa về phía sau, bắt chéo chân, đôi mắt hẹp dài híp lại, khóe miệng câu lên một độ cong cười như không cười, bộ dáng kia nhìn qua giống như một chút cũng không lo lắng.
An Mộc nhìn Phong Kiêu, liền cảm thấy trong lòng trầm ổn một chút, nhưng nhìn gương mặt ngưng trọng không vui của mẹ Phong, trái tim nhỏ liền tức khắc bất ổn nhảy dựng lên.
Cô nhìn về phía Phong Kiêu, ánh mắt ý bảo: Mẹ Phong giận sao?
Phong Kiêu nhướng mày: Đương nhiên.
An Mộc làm khuôn mặt đau khổ: vậy làm sao đây?
Phong Kiêu cong môi: Cái gì nên làm thì bây giờ phải làm.
An Mộc quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615537/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.