Editor: Tuna
Phong Hầu tức khắc nóng nảy:
“Bà xã, sao em lại càn quấy như vậy!”
Đặng Hi Thần chống nạnh lên:
“Tôi càng quấy thì sao? Hạ Tâm Băng không càn quấy, ông đi mà tìm cô ta?”
Phong Hầu:……
Nghe hai người đối thoại, An Mộc đang chân thành xin lỗi, lập tức run run khóe miệng: Uy uy! Uy nghiêm của hai vị đi đâu hết rồi?
May mắn Phong Hầu phản ứng rất nhanh, ho khan một tiếng:
“Bà xã, chúng ta đang nói chuyện của An Mộc mà.”
Đặng Hi Thần nghe nói như thế, cũng phản ứng lại, tức khắc nhìn về phía An Mộc, hừ lạnh một tiếng, ngoảnh đầu đi, thái độ đúng rất kiêu căng!
An Mộc tiếp tục rũ đầu:
“Bác gái, con biết bây giờ giải thích như thế nào cũng vô dụng, là con lừa mọi người, là lỗi của con.”
Phong Hầu hừ lạnh một tiếng:
“Nếu như sớm biết thân phận của cô, thế nào tôi cũng không cho cô vào cửa!”
Lời này vừa nói ra, trong lòng An Mộc tức khắc lạnh lẽo.
Đặng Hi Thần hừ lạnh:
“Bây giờ cũng không tính là đã vào cửa, may mắn là còn chưa có đi công chứng trong nước đâu!”
Phong Hầu gật đầu:
“Đúng vậy!”
Nói xong, hai người nhất trí nhìn về phía Phong Kiêu:
“Không được kết hôn với nó!”
An Mộc cũng trộm nhìn về phía Phong Kiêu, liền thấy bộ dạng không thay đổi của đối phương, giống như mâu thuẫn trước mặt đều không tồn tại.
An Mộc đau đến tận tâm can.
Người này!
Ngày thường không phải khí phách lắm sao, sao bây giờ một câu cũng không thèm nói giúp mình?
Chẳng lẽ nói, đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615540/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.