Editor: Tuna
Đặng Hi Thần tức khắc hô to:
“Không khóc không khóc ha, tội nghiệp quá, về sau mẹ chính là mẹ của con, Phong Hầu là ba con, Phong Kiêu là anh của con! Ai cũng không có biện pháp khi dễ con!”
Phong Kiêu nghe được, khóe môi giật giật, anh là chồng của cô cơ mà!
Một phen lăn lộn về xong, An Mộc ngượng ngùng sưng đỏ con mắt, ăn một chén cháo, sau đó Đặng Hi Thần liền đưa cô lên lầu ngủ.
Rửa mặt xong, An Mộc nằm ở trên giường, Đặng Hi Thần giống hệt đứa con nít, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
“Ai, những gì con đã trãi qua, Phong Kiêu đều nói cho mẹ biết, không nghĩ tới tiểu Mộc Mộc lại đáng thương như vậy, lại đây, ngủ thật ngoan nha, mẹ về sau sẽ không rời bỏ con.”
An Mộc:……
Bên ngoài phòng ngủ, hai người đàn ông đang chờ đi ngủ nhìn mặt nhau.
Phong Hầu mở miệng:
“Con đi đi, kêu mẹ con ra đây!”
Phong Kiêu hừ lạnh:
“Sao không phải là ba đi?”
“Nhãi ranh, con không đi ta liền phế chân con?”
“Nhãi ranh là mắng ai?”
“Nhãi ranh là mắng con đó!”
Phong Hầu lời này rơi xuống, ông tức khắc khó thở:
“Mẹ nó, mày dám trêu ba mày!”
Phong Kiêu nén cười:
“Đi đem vợ của ba rời khỏi vợ của con đi.”
“Ngữ khí này của con, là đang ra lệnh cho ông đây sao?!”
Phong Kiêu mở miệng:
“Không muốn ngủ?”
Phong Hầu tức khắc ngậm miệng lại, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ.
Cuối cùng, hai người đàn ông thật sự nhịn không được, cùng nhau tiến vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Đặng Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615543/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.