Editor: Tuna
Nói xong liền cúi thấp đầu xuống.
Phong Kiêu gật đầu:
“Đúng vậy, chỉ cần em đi quyên thận, một nhà bọn họ sẽ coi em trở thành ân nhân cứu mạng, về sau sinh hoạt cũng không cần lo, đời sống vật chất so với hiện tại cũng không khác lắm.”
An Mộc thở dài.
Đặng Hi Thần ngây ngẩn cả người:
“Không phải thận Phí Phẩm Trúc thích hợp nhất sao? Sao lại để tiểu Mộc Mộc đi quyên?”
Phong Kiêu nhướng mày:
“Từ nhỏ cô ấy đã bị mẹ mình vứt bỏ rồi, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn không nhận, hai mẹ con mà cứ như kẻ thù, muốn được nhận định, cũng chỉ có thể quyên thận.”
Phong Kiêu lắc lắc đầu, thở dài, nhìn về phía An Mộc:
“ Mẹ ruột của em cũng thật là tàn nhẫn, vì một cái thận, thế mà bức em trước mặt phóng viên, may mắn gặp được một người bác sĩ có lương tâm, nếu không hiện tại em phải là người quyên thận rồi.”
An Mộc gật đầu.
Đặng Hi Thần trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi.
Phong Kiêu tiếp tục mở miệng:
“Kỳ thật, quyên một cái thận cũng không có gì, chính là thân thể hơi yếu một chút, chỉ cần chú ý một chút, thì cũng giống như người bình thường thôi. Hơn nữa quyên thận, không chừng bọn họ sẽ trỗi dậy lòng thương, cho em mấy cái biệt thự, có tiền muốn cái gì không được? Cùng lắm thì về sau lại mua một cái thận thích hợp, sau đó gắn lại!”
Lời này nói ra, Đặng Hi Thần đã từ trên sô pha nhảy dựng lên:
“Mẹ nó! Tiểu tử thúi con nói cái gì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615542/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.