Editor: Tuna
Y Lạc nhấp môi:
“Hạ tiền bối, tôi chỉ là nói ra cảm nhận chung của mọi người thôi, cũng không phải muốn nhằm vào ai.”
Hạ Tâm Băng nhìn Y Lạc, nheo mắt.
Lần trước Phẩm Trúc nói ra lời không nên nói, bà đã bịt miệng tất cả phóng viên, nhưng chỉ có cái này Y Lạc này dầu muối đều không ăn, đem sự tình lúc đó đưa tin, làm cho tất cả mọi người đều thiên về phía An Mộc.
Lúc ấy bà kêu trợ lý đi uy hiếp lợi dụ Y Lạc, nhưng không nghĩ tới cái cô Y Lạc nhìn qua nũng nịu, đối nhân xử thế lại thập phần cường ngạnh, thế nhưng nói cái gì cũng chỉ là nói mấy câu.
“Thực xin lỗi, tôi sẽ đưa tin đúng sự thật.”
“Tôi là một người phóng viên, không phải paparazzi bát quái.”
“Tôi phải có trách nhiệm với công tác của mình.”
Hạ Tâm Băng thật đúng là chưa từng gặp qua phóng viên bướng bỉnh như vậy!
Lúc này đây, Y Lạc mở miệng, bà liền nheo lại đôi mắt, có nhằm vào nhằm vào thượng cô!
Hạ Tâm Băng cười lạnh:
“Như vậy Y Lạc tiểu thư, có phải cảm thấy bệnh tình con gái của tôi Phí Phẩm Trúc, có chút không thích hợp?”
Y Lạc không có thừa nhận, thân là một người phóng viên, cô đương nhiên biết như thế nào là trò chơi văn vẻ, mới có thể bảo hộ chính mình:
“Tôi chỉ là cảm thấy, thực trùng hợp.”
“Là thật sự trùng hợp?”
Hạ Tâm Băng ép hỏi:
“Y Lạc tiểu thư không có cảm thấy, trùng hợp kỳ cục?”
“Đương nhiên.”
Y Lạc mở miệng:
“Trên thế giới này làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615547/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.