Editor: Quỷ Quỷ
Hạ Tâm Băng nhíu mày, đi theo vào trong.
Các phóng viên đang vây quanh cửa phòng bệnh như ong vỡ tổ.
“Cô đến đây làm gì?” Hạ Tâm Băng thấy An Mộc đang xem xét xung quanh, lên tiếng hỏi.
An Mộc nhìn bà liếc mắt một cái, tầm mắt liền rơi xuống Y Lạc ngoài cửa.
Y Lạc vì mình mới ra mặt nói, sao cô có thể để yên cho người ta bắt nạt Y Lạc?
Cô chỉ nhếch môi cười, “Tìm chứng cớ.”
Hạ Tâm Băng sửng sốt, “Chứng cớ gì cơ?”
An Mộc cười, “Y Lạc nói Phí Phẩm Trúc phát bệnh có gì đó không hợp lý, tôi cũng hiểu được, bà nói cô ấy không có bằng chứng nói năng lung tung, là phỉ báng, cho nên tôi chỉ muốn tìm chứng cớ thôi!”
Hạ Tâm Băng nghe vậy, cảm thấy An Mộc thật là buồn cười, “Sao nào? Cô cũng thấy việc này không phải trùng hợp?”
“Đương nhiên không phải trùng hợp.”
Hạ Tâm Băng mặt mày tái mét, “Đường Hạ, là một nghệ sĩ, nói năng phải có trách nhiệm, không thể phát ngôn bừa bãi!”
An Mộc gật đầu, “Hạ tiền bối dạy rất phải, cho nên…”
Cô chỉ vào giỏ chứa đồ bỏ đi, “Tôi đã tìm ra chứng cớ rồi!”
Nói xong, cô liền dùng một tờ khăn giấy bao tay mình lại, tìm kiếm bên trong giỏ một chút, tìm thấy mấy viên thuốc trắng, “Tôi muốn biết, đây là thuốc gì?”
Trong phòng bệnh đúng lúc có y tá, nghe thấy An Mộc tới liền đi tới nhìn, sững sờ, “Đây không phải….là thuốc hạ sốt sao?”
Cô nói, rồi thở dài, “Phí tiểu thư hai ngày trước có dấu hiệu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615549/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.