Editor: Tuna
Người đàn ông này!
Tặng hoa cho cô cũng không chịu nói một lời đàn hoàng!
Nhưng mà, nể mặt bó hoa này thơm như vậy, nên cô sẽ tha thứ cho anh.
Phong Kiêu đã đi vào tới, sau đó đem tây trang áo khoác tùy tay cởi ra, phóng tới trên giá áo, tiến vào phòng, liền nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, lập tức cười như không cười nhìn cô:
“Là em làm?”
An Mộc bĩu môi:
“Không phải anh nói là sẽ không về sao?”
Nhưng lời này nói xong, liền ý thức được, a a a a, những lời này sao nghe giống oán phụ thế!
Hiển nhiên, Phong Kiêu cũng nghe ra ý tứ trong đó, khóe môi liền câu lên, bộ dáng tà mị lại mê hoặc người:
“Lúc em gọi cho anh, anh đang ở cửa hàng bán hoa dưới lầu.”
Cho nên, đây là muốn làm cô bất ngờ sao?
An Mộc tức khắc mi mắt lại cong cong.
Phong Kiêu nhìn cô, cảm thấy cả trái tim tình đều nhẹ nhàng lên, vật nhỏ của anh chính là dễ dàng thỏa mãn như vậy, chút chuyện đơn giản, liền có thể làm cô vui đến như vậy.
“Được rồi, ăn cơm thôi.”
Phong Kiêu tiến vào phòng bếp rửa tay, sau đó xới cơm cho cả hai, An Mộc vội vàng cắm hoa, cô cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng mà nghĩ mãi không ra, sau đó cô dứ khoát không thèm nghĩ nữa.
Cô cực kì vui vẻ đem hoa lấy ra, cắm vào trong bình hoa, sau đó đem cho anh xem:
“Thế nào? Đẹp không?”
Phong Kiêu cầm chén ra tới, nhìn thoáng qua, môi vừa động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615649/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.