Editor: Tuna
An Mộc cố gắng thở đều để bình tĩnh lại, tiếng đập cửa lại đến:
“Tiểu Mộc Mộc, mẹ tới rồi, mau mở cửa a!”
An Mộc lúc này mới ra, vẻ mặt mỉm cười:
“Bác gái, người đã tới!”
Đặng Hi Thần đi vào tới, nhăn mày:
“Tiểu Mộc Mộc, sao con lại chậm như vậy?”
Sau đó tầm mắt vừa chuyển, thấy được bình hoa bách hợp, lập tức kinh ngạc:
“Đây là ai tặng?”
An Mộc:……
“Là do công ty phát.”
Đặng Hi Thần nga một tiếng, cởi áo khoác, thay đổi dép, đem túi xách ném qua một bên, đánh giá khắp nơi:
“Ai nha, nơi này của con tuy là có chút nhỏ, nhưng mà thứ gì cũng có, nhìn qua rất ấm áp!”
An Mộc ha hả cười:
“Phải không.”
“Không tồi không tồi! Dủ cho một mình con ở rồi!”
Sau đó nhìn qua bàn cơm:
“Con làm cơm?”
An Mộc ha hả cười:
“Đúng vậy.”
Đặng Hi Thần nghi hoặc:
“Còn chén này là ai ăn?”
An Mộc tức khắc đứng thẳng thân thể:
“Con ăn,chờ lâu quá nên con đói bụng, cho nên liền ăn trước!”
Đặng Hi Thần tức khắc gật gật đầu:
“Đúng, cũng không nên chờ mẹ, con còn trẻ phải chú trọng thân thể, đói bụng thì phải ăn, chứ để dạ dày đói lả thì không tốt.”
Nói xong, bà ngồi xuống ở chổ của An Mộc lúc nảy,cầm lấy chén đũa mà lúc nảy An Mộc chưa động đến, sau đó bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói với An Mộc:
“Ai nha, món này con làm thật là ngon, mấy ngày không gặp, kĩ thuật nấu ăn lại tăng rồi!”
An Mộc ngây ngô cười:
“Đúng vậy.”
Đặng Hi Thần chỉ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615650/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.