Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc dựa vào A Băng đứng lên, “Đi thôi.”
A Băng thấy An Mộc không hề truy cứu, không như các nghệ sĩ bình thường trút giận lên trợ lý, liền cảm thấy xấu hổ, quay đầu giận dữ nhìn Hạ Thiên liếc mắt một cái, đỡ An Mộc đứng lên.
Hạ Thiên đứng đó trừng mắt dữ tợn, nhìn người đàn ông phía trước, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Nhạc Tư, “Cô nói xem, thứ vệ sĩ đó rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại bảo vệ Đường Hạ kỹ như vậy?”
Nhạc Tư cúi thấp đầu mở miệng, “Tôi, tôi không biết.”
“Vô dụng!” Hạ Thiên quay đầu mắng Nhạc Tư một tiếng, “Ngay cả việc này cũng không biết!”
Nhạc Tư bị mắng cố gắng suy nghĩ, “CHẳng lẽ là…bạn trai của Đường Hạ?”
Hạ Thiên quả nhiên hài lòng với ý kiến này, “Cô không phải đều có quen biết với đám phóng viên sao?”
Nhạc Tư sửng sốt, “Nhưng đó chỉ là suy đoán của chúng ta, làm như vậy…”
“Trong làng giải trí bao nhiêu tin đồn như vậy cô sợ cái gì?”
Nhạc Tư cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.
*
Trở về khách sạn, An Mộc reo mình xuống ghế sô pha, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều ê ẩm.
Luyện tập cường độ cao như vậy, đàn ông trưởng thành còn chịu không nổi, huống hồ là An Mộc.
Cánh tay và bắp chân cô đều mệt mỏi rã tời.
Diệp Đồng Đồng và A Băng mang nước nóng tới giúp cô lau người.
Cởi quân phục trên người, rửa sạch mặt mũi, gương mặt nhỏ nhắn của An Mộc giờ mới sáng sủa sạch sẽ, thoải mái trở lại.
Miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615682/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.