Editor: Quỷ Quỷ
Thượng Quan Vũ sững người, “Lão đại, cả tháng này chúng ta bận đến nỗi chân không chạm nổi xuống đất, chỉ còn một chút nữa thôi, cậu cũng không thể rời đi đột ngột như vậy được!”
Phong Kiêu trừng mắt đảo qua, Thượng Quan Vũ lập tức im miệng.
“Nhanh lên một chút! chuyến bay sớm nhất!”
Thượng Quan Vũ:…anh đâu phải là thư ký của Phong Kiêu chứ!
Nhưng lời này chỉ có thể giấu trong lòng, vội vàng mở máy tính ra, lại ngẩng đầu thì đã không thấy Phong Kiêu đâu, đành phải gọi điện thoại, “Lão đại, khoang hạng nhất hết vé rồi, nhưng 2 tiếng sau có một chuyến, sẽ..”
“Vậy thì đặt khoang phổ thông!” Phong Kiệp lạnh lùng ra lệnh rồi cúp máy luôn.
Thượng Quan Vũ:..Lão đại muốn ngồi khoang phổ thông? Là khoang phổ thông sao???
Bên kia Vệ Uy gọi điện thoại cho Phong Kiêu, lần thứ nhất máy bận.
Lần thứ hai vẫn máy bận.
Cùng lúc này điện thoại của Diệp Đồng Đồng đột nhiên đổ chuông, nhận ra là ai gọi, cô liền bật dậy bấm nghe, đang định chào hỏi ….
“Ra ngooài.”
Diệp Đồng Đồng nhìn thoáng qua An Mộc đang ngủ trên giường, rón rén đi ra ngoài, “Xin chào giám đốc đại nhân!”
“Chào,” Phong Kiêu mở miệng, “An Mộc đang làm gì?”
Diệp Đồng Đồng ló đầu vào trong ngó nghiêng, “Đang ngủ.”
“Ừm, đừng đánh thức cô ấy, cảm ơn cô đã chăm sóc cho An Mộc.”
DIệp Đồng Đồng lập tức sáng mắt lên, “Không có gì, không có gì.”
“Tâm trạng cô ấy không tốt lắm, cô hãy an ủi cô ấy.”
“Vâng!” Mới rồi còn mồm méo hùa theo An Mộc chửi rủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615688/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.