Editor: Quỷ Quỷ
Chẳng lẽ, đối phương thực sự là tình nhân của một vị quan chức vai vế cao nào đó?
Lại nhìn chằm chằm An Mộc.
Gương mặt trắng trẻo tinh xảo, với kinh nghiệm nếm trải qua bao nhiêu ngọc nữ của làng giải trí, cô thực sự rất đẹp!
So với Hạ Tâm Băng còn quyến rũ hơn.
Nhất định là đã đi mồi chài đại nhân vật nào rồi!
Nghĩ vậy, Phong Tử Khiêm càng thêm chán ghét cô, “An Mộc, cô đúng là có bản lĩnh, đi mồi làm tình nhân người ta!”
“Cô cho rằng có bọn họ chống lưng thì chúng tôi không thể làm gì cô sao? Chờ đến khi cô già đi, bị người ta ruồng bỏ, để xem cô sống thế nào!”
An Mộc nghĩ, sao con người này lại ngây thơ đến vậy?
Cô nhướng mày, Phong Kiêu dường như muốn nói gì đó, nhưng cô lập tức cướp lời, “Đúng vậy, chính xác là tôi đang dựa vào một đại nhân vật, muốn đụng đến tôi thì chờ đến khi tôi già nhan sắc phai tàn đi!”
Nói xong, cô liền sờ vào gương mặt mình, “Nhưng, với khả năng bảo dưỡng dung nhan của tôi mà nói, anh phải chờ ít nhất 30 năm.”
Lại tiếp tục tự luyến nói, “Ai da, không không, Hạ Tâm Băng năm nay cũng gần 50 rồi mà vẫn còn trẻ đẹp như vậy, xem ra, anh còn phải chờ tôi tận 40 năm, hoặc là đến khi tôi chết già luôn.”
Nghe lời cô, Phong Tử Khiêm liền cảm thấy giận sôi người, quay đầu nhìn Phong Kiêu đầy sự mong đợi, “Chú út, Hoa Hạ này vốn dĩ không có ai dám động vào chú, đúng không?”
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615715/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.