Editor: Ngạn Tịnh.
Giờ phút này không thích hợp để giải thích, cho nên con ngươi hẹp dài của Phong Kiêu dừng lại trên người Phong Tử Khiên, “Cậu nói đúng, thật ra người chống lưng cho cô ta, nếu tôi muốn, vẫn có thể cách động vào”
Mỗi tối, đều động đối phương ở trên giường có được không?
Ánh mắt Phong Tử Khiêm sáng lên.
Nhưng tiếp theo, liền nghe được Phong Kiêu ác độc mở miệng, “Nhưng là, cậu có tư cách gì, để cho tôi vì cậu, đắc tội với cô ấy?”
Phong Tử Khiêm sửng sốt.
Phong Kiêu tiếp tục châm chọc hắn, “Cậu trừ ăn nhậu chơi bời ra, còn biết làm cái gi? Tôi vì sao phải xuất đầu cho cậu?”
Phong Tử Khiêm chỉ cảm thấy đối phương châm chọc không đúng tí nào, gương mặt lập tức đỏ lên.
Nắm chặt nắm tay, nhưng nhìn thấy bộ dạng cười như không cười kia của Phong Kiêu, lại trở nên ngoan ngoãn.
Người đàn ông trước mặt này, tuy rằng mang theo ý cười, nhưng lại khiến nguồi khác kinh sợ tận xương.
Hắn đột nhiên nhớ tới cha đã từng nói qua với hắn, chọc ai, cũng đừng chọc giận Phong Kiêu.
Cho nên, cho dù cha là anh trai của chú, ở trước mặt chú vẫn rất cẩn thận.
Nhưng là...
“Chú là chú út của cháu, cháu là cháu trai ruột của chú!” Phong Tử Khiêm khó hiểu hô lên những lời đó.
Bọn họ không phải là người thân sao?
Nếu là người thân, vì sao lại khong trợ giúp mình?
Những lời này vừa ra, Phong Kiêu liền cong môi, “Cậu thật sự xác định, chúng ta là người thân?”
Phong Tử Khiêm bị câu hỏi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615717/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.