Editor: Tuna
Cả người An Mộc còn đang tựa vào Phong Kiêu, bàn tay của Phong Kiêu còn đặt ở trên mông của cô.
Giờ phút này nghe được thanh âm cách đó không xa, An Mộc hoảng sợ, nhanh chóng từ trên người Phong Kiêu nhảy xuống! Nghĩ đến Phong Tử Khiêm từ nảy đến giờ đã nhìn thấy hết, cô liền nhịn không được có chút xấu hổ.
Nhưng thần sắc của Phong Kiêu lại lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phong Tử Khiêm.
Phong Tử Khiêm mở to hai mắt nhìn, vươn ra ngón tay chỉ hai người, một bộ dáng hoàn toàn không thể tin được.
An Mộc còn có chút chột dạ, nhưng Phong Kiêu lại khí phách nhìn qua.
Bị anh nhìn như vậy, Phong Tử Khiêm tức khắc cảm thấy cả người cứng đờ.
rốt cuộc anh ta phục hồi tinh thần lại.
Ngay thời điểm anh ta muốn nói gì đó, thanh âm lạnh như băng mang theo sát ý của Phong Kiêu bắn tới:
“Lời nói của tôi lần trước, có vẻ cậu không nhớ kĩ nhỉ?”
Lời lần trước?
Phong Tử Khiêm sửng sốt, chợt liền nghĩ đến lần Phong Kiêu kêu hắn cút, không cho phép anh lại xuất hiện trước mặt An Mộc.
Anh lập tức nuốt ngụm nước bọt, hít sâu một hơi:
“Tôi, tôi thật sự là không còn tiền, tôi……”
Vốn dĩ là chuyện hợp tình hợp lý, trong nháy mắt liền biến mất, Phong Tử Khiêm giờ lúc này thật sợ hãi, sợ Phong Kiêu sẽ làm gì anh.
Phong Kiêu nheo lại đôi mắt:
“Ừm?”
Phong Tử Khiêm nhanh chóng xoay người:
“Chú út, con……”
“Cậu gọi tôi là gì?”
Phong Kiêu đem An Mộc bảo hộ ở phía sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615749/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.