Editor: Tuna
Phong Kiêu đem súng lục thu hồi lại, nhìn thấy bộ dáng của anh ta, ghét bỏ mắng một tiếng phế vật, lúc này mới mở miệng:
“Còn không mau cút đi!”
Hai chân của Phong Tử Khiêm mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, miệng mở ra, hai hàm răng lập cập:
“Chân, chân mềm nhũn rồi. Đi, đi không được……”
Lệ quang trong mắt Phong Kiêu chợt lóe.
An Mộc liền túm chặt cánh tay Phong Kiêu, quơ quơ.
Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới kéo tay An Mộc, lên xe.
Sau khi lên xe, Phong Kiêu liếc mắt nhìn An Mộc:
“Sao nào, luyến tiếc sao, sợ anh giết nó?”
An Mộc:……
Cái người đàn ông bá đạo không nói lý lẽ này! Anh rõ ràng không thật sự muốn giết Phong Tử Khiêm, bây giờ lại tìm chuyện với cô!
An Mộc quay đầu, cười tủm tỉm mở miệng:
“Không phải luyến tiếc, chỉ là cảm thấy anh ta không đáng để tay anh bị ô uế.”
Phong Kiêu lúc này mới hừ lạnh một tiếng.
An Mộc mím môi, mở miệng nói:
“Thật ra, Phong Tử Khiêm người này, nhát như chuột, anh hù dọa anh ta thành như vậy, anh ta khẳng định là cái gì cũng không dám nói.”
Phong Kiêu gật gật đầu.
Hai người lén gặp nhau mấy buổi tối ở biệt thự của Phong Kiêu, Phong Kiêu liền không thể không trở về Bắc Kinh.
May mà đoàn phim cũng chỉ còn nữa tháng nữa là xong, đến lúc đó An Mộc cùng Phong Kiêu lại gặp nhau ở Bắc Kinh rồi.
Cho nên thời điểm hai người cáo biệt, thật ra cũng không có quá lưu luyến chia tay.
Mà một ngày kia, An Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615751/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.