Editor: Tuna
An Mộc khi còn nhỏ thường xuyên tới Đường gia, bởi vì Đường Hoa đã xem cô như con gái ruột.
Nhưng lúc này đây khi tới Đường gia, cô lại cảm thấy bước chân hết sức gian nan.
Mẹ của Đường Cảnh, Đường phu nhân, không thích cô, năm đó hai người cũng nháo được không thoải mái, cho nên lúc đó khi cô đến Đường gia, Đường phu nhân liền ngụy trang thành không muốn, chỉ là mắt lạnh xem cô:
“Đây không phải là đại minh tinh của chúng ta sao? Hôm nay sao lại có thời gian tới nhà của chúng tôi đây?”
Nói xong câu đó, bà liền cười lạnh một chút:
“Còn có a, những tên phóng viên đó viết loạn cái gì thế không biết, cô với Đường Cảnh nhà chúng tôi từ khi nào mà trở thành thanh mai trúc mã vậy?”
Đây là đang nói đến lần cô nháo với Hứa Lộ, nói cô là người thứ ba chen chân vào họ.
Lúc ấy An Mộc không ở đó, chỉ là Phong Kiêu thấy chướng mắt, cho nên phái người điều tra Đường Cảnh, đem sự tình thanh mai trúc mã của cô và anh ta nói ra hết.
Nghe Đường phu nhân nói, An Mộc cũng không có phản ứng gì, dù sao cũng là trưởng bối, tuy rằng không thích mình, nhưng nể mặt Đường Hoa, người mẹ quá cố của cô, cô cũng không muốn cùng đối phương so đo:
“Tôi đến tìm ông ngoại.”
“Ông ngoại?”
Đường phu nhân mở miệng:
“Ai là ông ngoại của cô? Cô họ An, trên người cũng không chảy dòng máu của Đường Hoa, ở đây nhận thân thích làm cái gì?”
An Mộc nhăn mày, vừa muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615760/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.