Editor: Tuna
An Mộc cũng không dấu diếm đối phương, mở miệng nói:
“Đêm qua con nhận được một cuộc gọi khó hiểu, nói là nguyên nhân cha mẹ con chết, không phải ngoài ý muốn, nên con muốn điều tra rõ ràng.”
Đường lão gia nghe nói như thế, nheo đôi mắt lại.
Đương nhiên không phải ngoài ý muốn.
Cái người đua xe đó, người khác không biết, nhưng ông lại rất rõ ràng.
Ông lại lần nữa nhìn về phía An Mộc:
“Con cùng Phong Kiêu, rốt cuộc là quan hệ gì?”
An Mộc trầm mặc không nói.
Đường lão gia thở dài:
“Con đi đi.”
Thái độ ba phải này là sao đây……
Lòng An Mộc, lập tức lạnh lẽo.
Cô rất thông minh, cho nên lập tức liền nhìn được ý tứ của Đường lão gia.
Năm đó đua xe dẫn đến tai nạn xe cộ, mà bởi vì là Phong Kiêu, cho nên sự kiện chỉ có thể không giải quyết được gì.
Trách không được!
Đường lão gia mỗi lần nhắc đến Phong Kiêu, đều sẽ là cái loại cảm giác cực kì chán ghét, hơn nữa, còn có chút sợ hãi.
Con gái gặp tai nạn qua đời, ông làm cha, lại không thể báo thù cho con, thậm chí muốn nói lí lẽ cũng không được, đây khẳng định là nỗi đau lớn nhất trong lòng ông.
An Mộc cúi đầu, thất hồn lạc phách từ trong hoa viên đi ra.
Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, càng dò hỏi, tâm càng lạnh.
Nhưng cô cũng không quá tin tưởng.
An Mộc nắm chặt nắm tay, đến cục cảnh sát.
Bởi vì Vệ Uy đã chào hỏi, cho nên cục trưởng tự mình tiếp đãi cô.
An Mộc dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615762/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.