Đường Hi ngủ một mạch rất thoải mái, bên cạnh còn là "gương mặt của tạo hóa" - Lạc Kình!
Cô và hắn ngủ với nhau riết cũng thành quen, lúc trước cô còn bài xích, nhưng giờ thì cũng quen "hơi" của hắn luôn rồi! Cũng không màng đến việc Lạc Kình hay ôm cô lăn qua lăn lại khi ngủ - thật sự coi mình là gối ôm!
Ngủ sướng rồi cô không muốn nướng nữa, nhẹ nhàng, lấy cái áo của Lạc Kình vắt bên giường khoác lên.
Cô thở dài thầm nghĩ: "Sao mình có thể quên là đang khỏa thân nhỉ???? Tức chết đi được! Vậy là cả tối hôm qua hắn ăn đậu hủ của mình đã đời luôn rồi!"
Lê bước ủ rủ vô phòng tắm....
1...
2...
3...
"Áa! Á! Lạc Kình! Trời ơiiii!
Lạc Kình đương nhiên đã tỉnh từ lúc Đường Hi bắt đầu nhúc nhích rồi, chỉ là đang muốn coi cô phản ứng như thế nào sau khi vào phòng tắm.Thật vui đấy! Lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục!
Còn Đường Hi ở trong phòng tắm xém tý là đứng không vững nữa.Cái lưng của cô! Đây là ý gì???Trên lưng cô đã không còn thấy rõ những vết sẹo cũ nữa, đúng theo ý cô rồi.
Nhưng mà đây không phải hình mà là chữ! Cái chữ này nghĩa là "LẠC KÌNH"
Cô chạy một mạch ra ngoài để nhanh chóng hỏi cho ra lẽ chuyện này. Nhưng cô đã quên một điều nha~
"Lão đại! Anh dậy ngay cho tôi! Tôi biết anh tỉnh từ lâu rồi! Có chuyện gì đã xảy ra với cái lưng của tôi vậy hả??"
Cô cứ ở trên giường mà lay lay Lạc Kình, đến khi mà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/1053401/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.