Lạc Kình ngồi trong phòng khách của Lạc Gia, vẻ mặt lạnh băng. Trước mặt hắn là hai đứa bé ba tuổi đang đứng ngay ngắn.
Mặc dù Lạc Kình không nói năng gì, nhưng vẻ mặt âm trầm và ánh mắt lạnh nhạt của hắn khiến hai đứa con không dám hó hé một lời!
Hân Hân từ bé luôn nhát gan, sợ nhất là ba mình làm mặt lạnh, nãy giờ đứng đây chịu trận đến sắp khóc luôn rồi! Khắc Khắc thì khác, mặc dù đứng im nhưng không có vẻ gì là sợ sệt cả, đây mới chính là điều khiến Lạc Kình không vui nhất, thằng bé này lớn lên sẽ còn lạnh lùng hơn hắn nữa! Còn nhỏ như vậy đã muốn chống đối hắn rồi, thật không biết sợ cái gì hết!
Hai đứa bé trước mặt nếu không phải là con hắn, chắn chắn hắn sẽ không nghĩ chúng là sinh đôi!
Vốn trước đây lúc mới sinh, bọn chúng còn là hai cái bánh bao nhỏ nhìn chả khác gì, bây giờ Hân Hân khuôn mặt vẫn tròn vo, Hi Hi cưng đến chết được, nhưng mà tính tình lại quá là nhút nhát, toàn bộ đều là gen mềm yếu của Hi Hi không có một chút gen trội nào của hắn!
Khắc Khắc lại khác hoàn toàn, khuôn mặt bắt đầu có góc cạnh, không còn tròn trĩnh nữa, tính tình không giống hắn cũng không giống vợ, rất phúc hắc và nham hiểm...
"Kình...." Đường Hi đẩy nhẹ chân hắn, nói nhỏ.
Cái tên này chỉ giỏi giả đò! Rõ ràng đang thích thú dọa chúng nó muốn chết, vậy mà còn bày đặt! Nhìn Hân Hân đi, sắp khóc đến nơi rồi kìa!
"Hân Hân mà khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/240227/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.