"Hu Huu.... Mami ơi.... Khắc Khắc.... Hu Hu...." Tiếng khóc thất thanh của bé gái vang lên ngoài cửa phòng, thành công khiến Đường Hi tỉnh ngủ, vội vàng hất tay người kia, muốn xuống giường. Nhưng mà....
"Kình! Anh đừng nháo, Hân Hân khóc kìa!"
Lạc Kình hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi tay lại không ngừng vuốt ve "cặp con thỏ nhỏ" của vợ, bị Đường Hi đánh vài cái vào người vẫn không chịu thôi.
"Kình! Anh mau bỏ tay anh ra!" Đường Hi khó chịu, lòng thì như lửa đốt không biết bé con sao lại khóc lớn như vậy, thế mà cái tên lão đại này lại cứ...
"Hi Hi... Kệ chúng nó, chúng ta vận động buổi sáng đi!"
Đường Hi trợn to mắt, trong lòng hơi hoảng sợ, thấy Lạc Kình chuẩn bị xoay người đè cô dưới thân, cô mới lấy hết sức lực mà đẩy hắn ra, chạy xuống giường nhặt lại quần áo rơi vãi trên sàn.
"Sao anh suốt ngày cứ nghĩ linh tinh vậy?"
Lạc Kinh tối mày, cũng theo cô xuống giường. Đường Hi cảm thấy khí lạnh dày đặc, liền quay qua nói vài câu xoa dịu hắn:
"Kình! Tối qua chẳng phải đã thỏa mãn anh rồi sao? Em muốn đi xem Hân Hân thế nào!"
Lạc Kình mày nhíu lại càng sâu hơn, cất giọng không vui:
"Bọn chúng suốt ngày náo loạn là thế, em quan tâm làm gì?"
Đường Hi dở khóc dở cười, bó tay với hắn luôn rồi:
"Nó là con em, cũng là con anh mà, anh bảo em làm sao mà không quan tâm chúng nó đây?"
"Hi Hi, con cái có phúc của con cái, em không nên đặt quá nhiều tâm tư vào bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-hac-dao-muu-ke-sau/240229/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.