Kỉ Tình dẫn Tần Dịch vào nhà hàng, chọn một bàn trong góc sau đó gọi món. Cô gọi một bàn đầy đồ ăn Trung Hoa ra sau đó nói với nhóc con:
Tiểu bảo, chúng ta ăn đồ ăn này trước nếu con ăn không quen mẹ sẽ đổi nhà hàng khác nha..
Tiểu Bảo không kén ăn, Tiểu bảo ăn được mà, mẹ mẹ cũng mau ăn đi.
Tần Dịch cười híp mắt nói với cô, vì cô và anh đều là người Trung Quốc nên hai đứa nhóc nhà họ nói tiếng Trung rất tốt.Cô xoa đầu Tần Dịch sau đó gắp cho nhóc một cái đùi gà thật to.
Hai mẹ con bắt đầu ăn, bàn ăn họ rất im lặng nhưng thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Ờ thì cô không chú ý nhưng Tiểu Bảo nhà cô thì không như vậy a~
Mẹ, chúng ta trông kì cục lắm sao?
Không có, sao vậy con?
Họ cứ nhìn mình hoài.
Cô cười cười nhìn nhóc, Tiểu bảo nhà cô có nước da trắng nõn, môi đỏ mũi cao, mái tóc màu nâu nhạt giống ba, đôi mắt tròn to, long lanh với tròng mắt màu cam hiếm thấy. Trông vừa đẹp vừa đáng yêu không nhìn mới lạ đó.
Một lát sau có một đôi trai gái khoác tay nhau bước vào , Nhìn hơi quen quen. Kỉ Tình nheo mắt suy nghĩ một chút, ơ hoá ra người quen. Ha, cũng có duyên đó chứ.
Mà thôi kệ, cô ăn cái đã. Tần Dịch nhìn họ sau đó cất giọng non nớt:
Mẹ quen họ sao??
Ờ, cũng gọi là người quen cũ.
Rồi cô nháy mắt với Tần Dịch một cái, nhóc con gật đều ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/301478/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.