Khi Kỉ Tình mang thai tháng thứ tám, bụng cô vừa to, vừa nặng rất khó di chuyển, tính tình cô cũng cực kì Khó chịu, Hoắc Tầm và Trác Ngôn chính là hai kẻ để cô xả giận hàng ngày.
Hôm nay như thường ngày , Hoắc Tầm bê một bát canh tổ yến bồi bổ của cô ra, kỉ Tình nếm một chút:
Mặn quá.
.................
Nhạt quá.
...............
Nóng quá.
............
Nguội quá.
sau khi Hoắc Tầm nấu lại n lần, anh ta bưng một bát ra đặt trước mặt Kỉ Tình, chưa đợi cô mở lời đã nói luôn:
Không mặn, không nhạt, không nóng, không nguội vừa ý cô rồi đó, đừng có mà kêu nữa.
Tôi không muốn ăn nữa.
..........
.........
Được rồi, cô có thai, cô lớn nhất, hoắc tầm lủi thủi bưng canh tổ yến vào trong bếp. Trác Ngôn thấy vậy chỉ biết lắc đầu, Từ khi bụng cô to ra, tính tình cô cực kì khó chịu, không ai trị được cả. Lão đại bảo hai người họ ở nhà chăm sóc cô, họ đành tuân mệnh thôi.
Kỉ Tình làm ổ trên sôfa thở dài xoa bụng. Người ta thai một đã mệt, cô thai đôi càng mệt hơn, Nhìn về phía nhà bếp, kể ra thì cũng tội hai người họ nhưng cô đang rất không tốt không trút ra thì cô bị trầm cảm mất. Khi nào hai cục cưng ra đời cô sẽ tạ lỗi với họ vậy =_=!
Hôm nay Tần Mặc Uy về nhà rất sớm, bước vào nhà anh thấy Kỉ Tình đang ngồi khoanh chân trên sôfa ngẩn người. Anh bước đến ôm cô, lo lắng:
Sao vậy?
Kỉ Tình thấy anh thì thở dài một cái, tựa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/301479/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.