Sáng hôm sau, Tần Mặc Uy đang nằm trên giường bỗng trừng mắt lên, từ từ cúi xuống nhìn người đang nằm trong ngực mình thở phào một cái. Hoá ra không phải là mơ.
Kỉ Tình cũng từ từ mở mắt, thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy cô bật cười hôn nhẹ lên mi mắt anh:
Tiểu Mặc, chào buổi sáng.
ừ
Tần Mặc Uy đỡ cô cùng ngồi dậy, sau đó gọi người mang bữa sáng đến. cùng cô đánh răng rửa mặt song, hai người ngồi đối diện nhau trên giường bệnh, Tần Mặc Uy bưng tô cháo loãng nhìn Kỉ Tình :
Em vừa mới tỉnh nên ăn những thứ thanh đạm một chút, nào để anh đút cho..
Kỉ Tình thuận theo anh há miệng, Nhìn anh cẩn thận đút từng muỗng cháo cho mình mà lòng cô chua sót. Một lão đại ao cao tại thượng như anh làm thế nào lại chịu hạ mình đút đồ ăn cho cô chứ. Cố đợi anh đút cho mình ăn hết xong cô mới nhào vào lòng anh, khoé mắt hồng hồng:
Tiểu Mặc, anh thật tốt........
Ừ, chỉ tốt với mình em.
Anh cũng ôm cô thật chặ̣t. Thực ra khoảng thời gian cô chưa tỉnh lại anh đã có lúc yếu đuối muốn sụp đổ rồi nhưng chỉ cần nghĩ sẽ có ngày cô tỉnh lại anh lại cố gắng gượng. Thật may ông trời không phụ lòng người.
Một tháng sau đó, Kỉ Tình được suất viện, về nhà. Hôm nay lại như bao ngày khác, cô cùng Tần Mặc Uy đi xem phòng thử nghiệm vũ khí của anh. Kỉ Tình thở dài nhìn người đàn ông đang đứng phía trước mặt. Từ khi cô tỉnh lại anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/301482/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.