Kỉ Tình nằm trong phòng cách li một tuần thì được chuyển tới phòng theo dõi đặc biệt. Bác sĩ nói với Tần Mặc Uy rằng, cô có thể sẽ tỉnh lại trong vòng một ngày, một tuần, một tháng , một năm, mười năm, cũng có thể cả đời không tỉnh lại nữa.
Lúc nghe bác sĩ nói vậy Tần Mặc Uy cũng không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng gật đầu. Từ ngày đó, anh gần như lúc nào cũng bên cạnh cô không rời, công việc cũng chuyển hết đến bệnh viện để sử lí.
Hàng đêm không ngủ được anh lại ngồi cạnh giường cô nói chuyện cho cô nghe, anh kể về công việc của mình hàng ngày , nghe anh kể thời gian cô ngủ , anh có cảm giác gì.
Việc chờ đợi cô với anh như một thói quen vậy, mỗi một ngày qua đi, anh lại lấy bút gạch lên tờ lịch một gạch.
Đêm nay lại là đêm mất ngủ, anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay cô áp lên má:
Tình, em ngủ lâu quá rồi, tỉnh dậy đi có được không?? Em nằm lâu như vậy không thấy mỏi sao?? Không khó chịu sao?? Nghe anh, dậy đi em......
Anh úp mặt vào lòng bàn tay cô, cười buồn:
Em ngủ đã ba tháng rồi, ba tháng, 90 ngày 2 160 giờ 129 600 phút 7 776 000 giây. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, sự mong chờ cùng lo sợ càng vây hãm lấy anh chặt hơn, cuốn anh muốn nghẹt thở. Mong chờ vì biết đâu ngay sau đó em sẽ mở mắt nhìn anh, còn lo sợ, anh sợ em sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa....... Em mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/301484/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.