Sáng hôm sau trời nắng rất đẹp, ba người chui ra khỏi hốc cây dìu nhau di chuyển từng bước, họ cần phải tìm một nơi an toàn trú ẩn. Khuôn Mặt Kỉ Tình lúc này trắng nhách, đôi môi tái nhợt, hai mắt thâm quầng , nhìn y như xác chết. Cả người cô run run để Abbey và jade đỡ đi tiếp.
Khu rừng này rất rậm rạp , tán cây to lớn che kín, không thấy ánh mặt trời. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển va đập vào vách đá rào rào. Hòn đảo này lớn như vậy nhưng không hề có chỗ cho bọn họ dung thân.
Dừng chân nghỉ ngơi tại một gốc cây, Jade mở ba lô cô mang theo ra, lấy một chút đồ ăn chia cho mọi người. Lương thực cô mang theo không còn nhiều nữa , họ sắp phải tự kiếm thưức ăn rồi.
Kỉ Tình gắng gượng ăn một chút, cô cảm thấy cơ thể mình rã rời, mệt lả , không có một chút sức lực nào cả, vết thương ở bụng đau nhức kinh khủng , chắc tại tối qua dính mưa đây mà.
Sau khi nghỉ một lát họ lại bắt đầu di chuyển, Kỉ Tình nói:
Hãy ra bờ biển, chúng ta sẽ ở đó, nếu nhìn thấy tàu thuyền trong phạm vi có thể, tôi sẽ đưa các cô ra khỏi đây.
Hai người gật đầu, dìu kỉ Tình ra phía bờ biển. Họ chọn một mỏm đá to, cách bờ hơi xa một chút để tránh thú dữ, sau đó bơi ra. Kỉ Tình ngâm mình trong nước biển, chỉ thấy một cỗ đau đớn truyền tới từ bụng. Jade vừa bơi, vừa kéo kỉ Tình .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/301487/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.