Sau khi lên tàu, Tần Mặc Uy , bảo người lái trực thăng tới đón sau đó ôm Kỉ Tình vào một khoang nghỉ ngơi dành cho thuyền trưởng. Cả người cô nóng rực như lửa, mặt mũi tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi, quần áo thì bẩn lem luốc, rách rưới.
Anh lấy khăn ướt lau người ,tìm một bộ đồ sạch sẽ thay cho cô . Nhìn những vết thương trên người cô mà lòng anh thắt lại. Kỉ Tình đưa tay khẽ vuốt mặt anh, thì thầm:
Em không sao, anh đừng có trưng bộ mặt đau khổ như thể em chết rồi đó ra chứ...
Tần Mặc Uy không nói gì chỉ ôm cô vào lòng, cứ ngồi như thế thẫn thờ rất lâu. Kỉ Tình nhìn anh, mới có vài ngày không gặp anh giường như gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy hốc hác, hai mắt thâm quầng , đầy tơ máu. Cô cười khẽ, một lão đại uy vũ như vậy không ngờ cũng có lúc thế này.
Chỉ khoảng một tiếng sau, trực thăng đã tới nơi, hạ cánh ngay trên tàu, Tần Mặc Uy bế Kỉ Tình lên trước sau đó trác Ngôn cũng lên, họ cho người lái trực thăng bay thẳng vào đất liền..
Kỉ Tình nằm gối đầu lên đùi Tần Mặc Uy, nhìn anh một hồi cô mới nói:
Tiểu Mặc, em buồn ngủ quá, em .......ngủ một chút nhé.......
Nói rồi cô nhắm mắt lại, Tần Mặc Uy hốt hoảng lay cô dậy, Tình huống của cô bây giờ rất tệ, nếu cô cứ thế ngủ chỉ e.. sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. nghĩ đến đây, Tần Mặc Uy lại gọi cô gấp gáp hơn, Kỉ Tình không mở mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/301485/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.