Kỉ tình bình tĩnh lại một chút rồi mới hỏi Hải Đường:
Em có thể giúp chị gặp mặt hắn được không??
Hải đường gật đầu. nó tựa đầu vào vai Kỉ Tình khẽ thở dài. Hai chị em đã bao lâu rồi không gần gũi nhau như vậy??? Nhìn về phía chân trời xa xăm mà tự hỏi , rồi họ sẽ đi về đâu???Cô cúi đầu nhìn em gái;
hải đường này, Chồng em....
Em biết,mặc kệ anh ta, em đau cũng đau rồi, khóc cũng khóc rồi, chẳng còn gì nữa cả.
vậy bây giờ??
Tụi em li hôn rồi.
Kỉ Tình nhìn hải Đường có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không hỏi gì nữa chỉ ngồi im lặng.
chị, anh ta là ai thế???
Ai cơ??
Người ngồi cùng chị í, từ lúc mới bước vào em đã nhìn thấy rồi
kỉ Tình cười cười, nhéo má nó.
Lão đại của chị đấy, Tần Mặc Uy, có lẽ em nghe rồi nhỉ??
Hải Đường nhổm dậy nhìn chằm chằm cô,
Chị Không đùa chứ??
Kỉ Tình lắc đầu, cười, cô và anh cũng coi như có duyên thôi thì tuỳ duyên vậy, còn về tên lam Thiên đó, chắc cũng phải trả thù rồi nhỉ? Đứng dậy nhét vào tay Hải đường một mẩu giấy rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói:
Đây là số điên thoại của chị, hẹn gặp Lam thiên sớm nhất có thể sau đó gọi cho chị.
Từ sau khi đi dự tiệc về, Kỉ Tình thoải mái với anh hơn , không còn gượng gạo như trước nữa , anh cũng biết rằng cô không còn thích tên kia nữa, hẳn là cô đã nghe được sự thật rồi. Tối đến, như mọi khi anh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/399957/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.