Sống trên đời chẳng ai có thể biết trước được chữ ngờ cũng chẳng ai đoán trước được tương lai sẽ sảy ra chuyện gì , chỉ biết im lặng mà đón nhận những thứ sắp đến với mình, không quyền phản kháng cũng chẳng có quyền lựa chọn.
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô ra viện rồi, khoảng thời gian này hết sức yên bình, tĩnh lặng ,
không còn những mạo hiểm như trước nữa. Kỉ tình sống cuộc sống rất nhàn hạ , mệt lắm cũng chỉ là đi dự tiệc kinh doanh cùng anh.
Một buổi sáng đầu mùa xuân , cái nắng ấm áp xuyên qua ban công chiếu vào một người đang ngủ say trên giường. Cô đưa tay dụi mắt nhìn xang bên cạnh, anh đi rồi, mỉm cười, cô vscn sau đó đi ăn sáng. Hôm nay cô cũng rảnh rỗi như mọi ngày , ôm chiếc laptop ra ban công ngồi lướt web . Chợt có một tấm ảnh làm cô bàng hoàng. Là anh, Lam Thiên , cô vui mừng nhấn vào xem thông tin: lam Thiên, con của tổng giám đốc Lam Hựu quá cố chuẩn bị lên thừa kế Lam thị, là một nhân tài của ngành bất động sản
Vậy là anh ở Trung Quốc, cô sẽ tìm cách bay về đó. Gấp laptop lại, cô quay đầu nhìn xuống dưới, nhiều người canh gác như vậy một con ruồi chưa chắc đã lọt huống chi cô còn là con người. Nếu cô vẫn cố trốn chỉ sợ họ sẽ cho cô ăn kẹo đồng thôi, mà cô vẫn muốn gặp Lam Thiên lắm, không từ bỏ dễ vậy đâu.
Mà cũng chỉ còn cách nói với Tần Mặ̣c Uy thôi, có lẽ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/399958/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.