Anh nhìn cô, móc ra viên thuốc gì đó nhỏ nhỏ bắt cô nuốt. Không rõ nó là gì nhưng từ khi uống vào cô thấy ổn hơn, mọi người không ai nói gì cũng ngồi xuống gần đó. Cô gái có mái tóc đỏ tiến về phía Tần Mặc Uy bắt chuyện:
Anh có đôi mắt Thật đẹp.
..............
Ồ, da anh trắng thật, tôi có thể chạm vào nó chứ?
Cô gái đưa tay từ từ lên mặt Tần mặc Uy, Trác Ngôn Và Hoắc Tầm quay mặt đi nơi khác, không nỡ nhìn. Khi tay cô ta chạm đốn gần mặt anh bỗng Đoàng
Cô gái ngã xuống, máu chảy xối xả từ lỗ hổng giữa trán . Tần Mặc Uy rút súng về, đá cô ta ra xa kèm theo hai chữ:
Dơ bẩn.
Chợt từ trên cao vang lên tiếng cánh quạt trực thăng và tiếng loa phóng thanh:
Lão đại, Hoắc Tầm Trác Ngôn, mọi người có nghe thấy không? Tôi đến cứu mọi người đây.
Là tiếng Tô Phàm, anh ta la oai oái gây sự chú ý của đám zombie, Trác ngôn cười:
Là họ, họ tới cứu chúng ta.
Anh dơ súng bắn lên không trung ba phát, Tô Phàm lại hét vào loa:
Chờ chút,chúng tôi đã thấy rồi,hạ xuống ngay đây.
Chiếc trực thăng hạ càng ngày càng gần họ, gió từ cánh quạt thổi mạnh tới nỗi khiến thân thể họ trao đảo,. Sau khi hạ cánh xuống sân thượng Tô Phàm và Hàn Vũ hối hả chạy ra.
Lão đại... lão đại, chúng ta về thôi Chào Phương lão đại, đã lâu không gặp
Về.
Tần Mặc Uy bế Kỉ Tình đi Trước, đám người cũng nối gót theo sau leo lên trực thăng. Chợt cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-mai-dinh-phong/399960/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.