— Lải nhải gì nữa, chui ra nhanh nào...!! Mới được hai hôm mà sắp không chịu nổi nữa à..?
Nam lồm cồm chui ra khỏi cũi, đúng rồi, hôm nay là hôm thứ 3 Nam ở đây. Mới chỉ có 3 hôm mà Nam ngỡ như đã trải qua nhiều ngày. Không được ngủ, không được nghỉ ngơi, đồ ăn có nhưng không thể nào nuốt trôi được vì quá sức chịu đựng của cơ thể. Nam chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy thì đã nằm ở trong cái cũi này rồi. Không thấy Đen đâu, chỉ có đám người sống trong núi này đang vây quanh cái cũi chỉ chỏ vào Nam như một con thú hoang họ vừa săn bắt được.
Tất cả bọn họ đều cởi trần, da đen thui vì cháy nắng. Độc nhất trên người những gã miền núi ( từ ngữ biểu hiện tâm trạng nhân vật không có ý miệt thị bà con đồng bào) này chỉ có một chiếc khố. Bọn họ nói với nhau những từ ngữ gì đó mà Nam không thể hiểu nổi. Có thể đó là tiếng bản địa, Nam gào lên trong giận dữ:
— Thả tôi ra, sao tôi lại ở đây....Sao lại nhốt tôi..?
Ngay khi Nam thể hiện thái độ, một tên lao đến dùng chân đạp mạnh vào cái cũi khiến Nam giật mình. Cú đạp của hắn rất mạnh, mặc dù cả cái cũi được ép chặt vào vách đá phía sau lưng, cộng thêm những thanh gỗ to bản tạo thành cũi cúng rất chắc và cứng. Nhưng chỉ với một đạp cả cái cũi phải rung chuyển mạnh. Điều đó chứng tỏ hắn rất khoẻ. Hắn nhìn Nam nói:
— Lát nữa tao sẽ thả mày ra, nhưng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252300/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.