Bà Phương thấy thế lập tức đon đả mời Trung vào trong nhà:
— Thôi vào nhà đi, cứ đứng đây mãi. Vào đây rồi kể cho bác nghe gia đình con lâu nay thế nào. Cũng lâu quá rồi..
Cô Thuý cũng tươi cười mời Trung vào trong nhà, bó hoa đẹp nhẹ nhàng với những bông hồng ở chính giữa, bao bọc xung quanh là loài hoa lưu ly màu xanh dương hơi nhạt. Lưu ly là loại hoa mà cô Thuý thích nhất. Loài hoa này mang một ý nghĩa tượng trưng riêng biệt.
Trung ngồi xuống ghế, bà Phương bắt đầu hỏi han loanh quanh một vài câu chuyện rồi dừng lại ở câu quen thuộc:
— Trung giỏi giang, sự nghiệp ổn lại đẹp trai thế này chắc cũng phải có mối rồi chứ..?
Trung nhìn sang cô Thuý rồi gãi đầu cười:
— Dạ, đúng là cháu có mối rồi nhưng mà người ta không chịu bác ạ.
Ông Luân lắc đầu:
— Cô nào mà lại đi chê cả một người đàn ông hoàn hảo về mọi thứ thế này. Đúng là không có mắt nhìn người.
Trung đáp với giọng nửa đùa nửa thật:
— Dạ, tại hồi đó cháu cũng chưa có gi. Cô ấy nói cháu chỉ biết dựa vào bố mẹ. Không dâm đứng lên đi theo con đường của mình. Cũng nhờ bị từ chối mà cháu mới có ngày hôm nay bác ạ. Chứ nếu không có lẽ giờ cháu đang làm một ông chánh án nhàm chán, nguyên tắc như bố cháu ấy chứ.
Ông Luân cười:
— Đúng là thanh niên bây giờ suy nghĩ khác với thế hệ các bác quá. Cha mẹ nào cũng muốn con mình đi theo cái sự nghiệp mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252301/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.