Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
“Này~” An Phách Hòa đứng lên, cố gắng nở nụ cười, vẫy tay với Lâm Nam nói, “Hôm nay anh cực khổ rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”
Nói xong, không đợi Lâm Nam trả lời, cô vội bước qua anh như đang chạy trối chết, sau đó đóng cửa phòng ngủ cái rầm.
Lâm Nam “…” Anh đứng im lặng trước cửa một lát, sợ anh thế à? Anh sờ sờ cổ khó hiểu.
An Phách Hòa nín thở, áp sát tai lên cửa, nghe thấy tiếng bước đi xa của Lâm Nam thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ôm đầu lăn lộn trên giường, phải làm sao bây giờ? Joss to mồm, xong đời rồi, ba mẹ nhất định sẽ biết cho coi, có khi cả trường cũng biết ấy chứ.
Gào gào gào, cô không dám tưởng tượng nữa.
Hôm sau An Phách Hòa uể oải, hai mắt đen thui như gấu trúc.
Bữa sáng vào tay cô bị hủy hoại vô cùng, quả trứng gà xinh đẹp đã bị cô dầm dầm thành hình thù kì quái nào đó, Lâm Nam vốn đang đọc báo cũng biết cô có gì đó không ổn, anh nhìn cô, bình tĩnh nói, “Ăn đi.”
Sao anh có thể hiểu được cái khổ của tôi chứ! An Phách Hòa uể oải liếc nhìn Lâm Nam, thả nĩa lên dĩa đồ ăn, hai tay đan lại, trịnh trọng nói, “Tôi thấy có lẽ tôi sắp nổi tiếng rồi.”
“Phụt.” Lâm Nam cũng đang ăn sáng, nghe cô nói vậy thì suýt phun hết ra ngoài, may anh kịp thời che tay lại, nhíu mày ra hiệu An Phách Hòa giải thích.
“Tôi… anh… có khả năng chúng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-alpha-van-nguoi-me-cua-toi/1127860/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.