Edit: Taeyoungie
Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
Mặt trời lặn rất nhanh, khi gần đến nơi, sắc trời đã tối đen, trên bãi cát chỉ còn vài du khách vẫn còn hăng hái.
Tiếng sóng biển trong bóng đêm vô tận như được phóng to hết mức.
Bởi vì từ trường tinh cầu của Budagast có vấn đề nên đường chân trời có dải cực quang chuyển động.
An Phách Hòa có cảm giác kỳ diệu như đang đi dạo ở thế giới kì lạ.
Nếu chỉ có một mình, có lẽ cô sẽ hơi sợ.
Nhưng bóng người cao lớn không xa đằng kia, không hiểu sao lại cho cô thêm dũng khí.
Thật sự rất kỳ diệu, kiếp trước cô giữ danh hiệu Lâm phu nhân, cảm thấy mình có thể cùng Lâm Nam đi cả một đời, mà bây giờ anh không thuộc về cô nữa, có lẽ tương lai hai người chỉ là bạn bè bình thường, sau đó sống cuộc sống của riêng mình.
Nhưng khoảng cách giữa hai trái tim khi ấy, còn không được gần như giờ phút này.
Cô đi giày vào, tránh xa nước biển, cùng Lâm Nam sóng vai đi.
Đột nhiên có cảm giác kiếp này bình yên, An Phách Hòa nghĩ, nếu có thể không buồn không lo cả đời như vậy thì tốt biết bao.
Cô muốn nói gì đó với Lâm Nam, kết quả mở miệng lại theo bản năng thốt ra, “Chồng à…”
Đệt!? Không khí quá tốt, ngẩn ngơ một lúc lại quên mất mình đã trùng sinh!
“Phì… Khụ khụ.” Lâm Nam không uống nước, lại tự mình sặc nước bọt.
Mất một lúc anh mới điều chỉnh được hơi thở, liếc xéo An Phách Hòa, “Cậu bị bệnh gì thế?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-alpha-van-nguoi-me-cua-toi/1127861/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.