Thy Trâm vừa về tới nhà thì không thấy bóng dáng Nhất Phong đâu.. Cô uể oải ngồi xuống ghế sofa định lấy điện thoại gọi cho anh mới biết thì ra điện thoại của cô đã hết pin tắt nguồn từ chiều tới giờ..
Nhất Phong có lẽ đã đến công ty làm việc.. Cô vào bếp nấu một ít điểm tâm khuya.. Vừa nấu nướng vừa ngâm nga hát..
Nghĩ tới cảnh chút nữa về thế nào anh cũng sẽ oán than Bà xã ơi.. Bà xã à.. Anh đói.. Nghĩ tới đây cô cười híp cả mắt..
Một trận gió thổi qua.. Lá cây bên ngoài phát ra tiếng kêu xào xạc.. Dự báo thời tiết nói tối hôm nay có thể trời sẽ mưa..
Thy Trâm vội vã đóng cửa sổ, kéo rèm lại.. Tiếng sấm nổ đùng bên ngoài khiến cô giật mình hoảng hốt..
Cô vội vàng chạy tới bên giường.. Lấy chăn đắp kín mình.. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc run rẩy gọi cho Đỗ Nhất Phong..
Điện thoại anh không liên lạc được.. Vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa về.. Anh đi làm vẫn chưa xong sao..? Vì sao anh lại tắt máy?.
Bên ngoài tiếng sấm vang càng lúc càng lớn.. Cô cầm điện thoại trong tay.. Không có lấy một cuộc gọi nào gọi đến..
3 giờ sáng, ngoài cửa lớn biệt thự vang lên tiếng xe hơi..
Đáy mắt Thy Trâm vui mừng.. Lập tức chạy ra ngoài, gấp tới mức suýt té..
Đỗ Nhất Phong bước vào nhà, trên người anh nồng nặc mùi rượu.. Bước đi lung lay không vững..
Sống cùng nhau lâu như vậy.. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh say như thế này.. Cô đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847542/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.