" Lưu tiểu thư.. Cô có điện thoại "... Là tiếng của bà giúp việc..
Thy Trâm đang ngồi ở phòng khách đan len vội vã chạy tới, thầm suy nghĩ không biết ai lại gọi cho cô vào giờ này..
" A lô.. Xin hỏi ai vậy? " Thy Trâm hỏi
" Thy Trâm.. Là anh ".. Giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên là giọng của Hoàng Vĩ...
Từ lúc cô xin nghỉ việc tới nay cũng chưa gặp lại anh lần nào.
" Hoàng Vĩ.. Anh gọi em có việc gì à "
" Sắp tới anh sẽ qua Mỹ học thêm một khóa về khắc họa tâm lý tội phạm... Có lẽ sẽ không kịp dự hôn lễ của em.. Anh và đồng nghiệp ở cơ quan có quà muốn gửi tặng em.. Chiều nay 5 giờ gặp nhau ở cà phê Thủy Tinh có được không.. "
Thy Trâm đắn đo một chút, cũng đồng ý..
Cô lúc nào cũng xem Hoàng Vĩ như anh trai của mình.. Lúc mới chân ướt chân ráo bước chân vào ngành pháp y cũng là nhờ anh hướng dẫn, cô mới có đủ tự tin để hoàn thành tốt công việc..
Lần này Hoàng Vĩ đi du học ít nhất cũng 3 năm sau mới có thể trở về nước... Cô cũng phải nên gặp mặt chúc mừng anh một tiếng..
" Được... Chiều nay gặp.. Bai bai ".. Thy Trâm trả lời ngắn gọn rồi cúp máy.
[ Chú thích: Khách sạn Thủy Tinh kinh doanh bao gồm chuỗi nhà hàng, khách sạn, trên tầng 30 có quán cà phê... * Chương 1 có nhắc tới một lần * ]
Vừa gác điện thoại xuống cả người cô liền bị rơi vào lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847543/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.