Một giây tiếp theo, cả kho hàng phát nổ ầm ầm.
Trước mặt Thy Trâm chỉ còn ánh lửa cuồn cuộn đầy trời.
Trái tim cô như bị bóp nghẹn, đầu óc trống rỗng, nước mắt không ngừng rơi.
Trong ánh lửa mơ hồ cô nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Nhất Phong..
" Trâm.. nếu hôm nay tôi chết.. Em có còn hận tôi không "
Cô lao vào phía bên trong, đôi chân trần chạm vào những tàn lửa chưa kịp tắt. Lòng bàn chân cảm giác đau tràn ngập ra, nóng rát, sưng đỏ.
Hô hấp cô trở nên vô cùng khó khăn, chỉ kịp cảm nhận được linh hồn như bị rút ra khỏi thân thể.
Sau lưng vang lên tiếng gọi tên cô..
Thy Trâm hoàn toàn không nghe thấy.. Cứ vô thức đi vào phía kho hàng. Cho tới khi cánh tay cô bị một lực mạnh kéo lại.
- " Cô điên rồi à.. Có biết bên trong nguy hiểm thế nào không "
- " Anh buông tôi ra.. Để tôi vào bên trong ".. Thy Trâm đẩy ra, không ngừng giãy giụa.
Lạp Tư sửng sốt, cô gái này chẳng phải rất căm hận Endrew sao. Lí do vì mà không màng nguy hiểm lao vào trong đó.
Nhân cơ hội hắn ta không chú ý, cô đẩy tay hắn ra định xông vào trong. Lạp Tư nhanh chóng phản ứng, ngăn cô lại.
- " Nhất Phong.. Anh ấy vẫn còn ở bên trong.. Tại sao các người không cho tôi vào cứu anh ấy.. ".. Giọng Thy Trâm nghẹn ngào, nức nở có chút không mạch lạc.
Gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, cả thân hình nhỏ bé khụy xuống mặt đất... Đôi mắt trong veo nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847551/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.