Đỗ Nhất Phong vội lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bằng bạc xinh xắn đeo lên ngón tay áp út của cô.
- " Tặng cho em.. Đây là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi để lại ".. Thanh âm trầm thấp dịu dàng đột ngột vang lên.
- " Tôi có thể không nhận được không "...
Nhất Phong trầm mặc trong giây lát, bàn tay đặt trên vai cô bỗng siết chặt..
- " Trâm.. Nếu hôm nay tôi chết.. Em có còn hận tôi nữa không? ".. Ngữ khí có chút đau lòng bi thương.
Tim cô nhói đau.
Trong lòng vừa ngọt ngào, vừa chua xót
Người đàn ông này tới phút cuối cùng vẫn không buông tay cô.. Lần nào cũng là anh bảo vệ, che chở cho cô..
Còn bản thân cô hết lần này tới lần khác bài xích, bướng bỉnh chống đối với anh.. Cô đã sai thật sao..
Trong căn phòng âm u, tiếng đánh nhau càng lúc càng dữ dội.
Thân hình cao lớn của Đỗ Nhất Phong ở ngay trước mặt cô. Khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt, đôi mắt đỏ sẫm lờ đờ, thần sắc vô cùng mệt mỏi.
Vết thương trên vai rỉ máu ướt một mảng.
Chứng kiến dáng vẻ này của anh, lồng ngực cô đau buốt, như bị một chiếc gai nhọn đâm trúng, đau tới mức không thở nổi..
Chỉ vì cô mà anh đã biến thành bộ dạng như thế này..
Nước mắt trào lên viền mắt, nhưng cô ép không để nó chảy xuống, từ từ thở hắt ra.
- " Nhất Phong... Không cho phép anh chết "
Dứt lời eo của cô bị anh siết chặt. Nhất Phong không lên tiếng, ánh mắt trở nên u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847553/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.