Nửa đêm Thy Trâm dần dần tỉnh lại mới ý thức được hiện tại cô đã không còn ở trong biệt thự của Đỗ Nhất Phong nữa.
Trước mặt cô là một kho hàng bỏ hoang đầy bụi bặm, cô bị trói trên một chiếc ghế gỗ nhỏ.
Phía trước cách đó không xa một người đàn ông đứng quay lưng về phía cô khí chất tỏa ra u ám.
" Ưm " Cô khẽ bật ra tiếng rên, bả vai và lưng cô rất đau.
Nghe thấy động hắn xoay người chậm rãi tiến về phía cô.
- " Tỉnh rồi sao.. "... Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai, kéo cô trở về với thực tại.
Hắn ta đứng thẳng người ở phía trước, cách cô chỉ vài bước chân. Gương mặt tuấn tú cúi sát xuống mỉm cười nhìn cô đầy châm biếm.
- " Rốt cuộc mục đích của anh là vì? ".. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta hỏi..
Đến cuối cùng cô mới nhận thức được trong cuộc sống này vốn dĩ không thể tin tưởng bất kì ai.
Bàn tay to lớn của hắn duỗi thẳng ra vuốt ve trên khuôn mặt trắng nõn, thong thả trả lời:
- " Đưa em tới đây để em tận mắt chứng kiến cảnh tượng Endrew chết thảm hại như thế nào. "
Quả nhiên là anh ta không phải là người đáng tin cậy!
Cô kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, mờ mịt hỏi:
- " Ý của anh là sao?"
Hắn ta lặng lẽ nhìn cô vài giây. Sau đó rụt cánh tay lại nở nụ cười nhàn nhạt.
- " Đã tới đây rồi thì để tôi nói nguyên do cho em biết.. "
Ý cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847554/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.