Trong phòng bệnh, Thy Trâm khẽ mở mắt ra vừa rồi rõ ràng cô đang định chạy trốn tên ác ma Đỗ Nhất Phong.
Thế nào tự nhiên lại té xĩu.. Đây là đâu? Cô đã ngất bao lâu rồi?
Vừa định bước xuống giường đã thấy trên ghế sofa đối diện, một thân hình cao to nằm đó nét mặt tuấn tú tựa như băng lạnh.
Cô cau mày một cái.. Cả thân mình đều đau nhứt..
Tay cô còn đang cắm ống truyền dịch..
Nghe thấy động Đỗ Nhất Phong tỉnh giấc vội vã chạy tới. Giọng nói trầm ấm vang lên:
- " Em tỉnh rồi sao.. Thân thể có chỗ nào không thoải mái "
Thy Trâm sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt lạnh nhạt hỏi:
- " Tại sao anh lại ở đây.. "
Đỗ Nhất Phong nhìn thấy dáng vẻ vừa mới tỉnh lại đã xù lông hệt con nhím nhỏ của cô khiến anh nhẹ nhàng cười.
- " Thì có người bị " ăn dấm chua ", rồi còn chơi trò bỏ nhà ra đi. Hại bản thân mình bị say nắng ngất xĩu giữa đường "
Cô giật mình xấu hổ, rõ ràng là đang cố ý trêu chọc cô..:
- " Tôi không có ghen "
- " Nể mặt đứa nhỏ trong bụng em.. Lần này tôi sẽ tha cho em.. Nhất định không được có lần sao ".. Bàn tay lớn của anh đặt lên bụng của Thy Trâm, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.
- " Đứa nhỏ trong bụng tôi.. Ý anh là sao... ".. Cô mơ hồ suy nghĩ rồi lúng túng hỏi lại.
- " Em mang thai.. Là con của tôi ".. Đỗ Nhất Phong thoải mái trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847557/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.