" Xoảng.. "
Thy Trâm lảo đảo đụng phải chiếc bình cổ thời nhà Thanh tiếng gốm sứ vỡ giòn tan.
Đỗ Nhất Phong xuyên qua cửa phòng nhìn ra ngoài, dáng vẻ cô gái nhỏ run rẩy, đôi mắt trong veo ửng đỏ.
- " Ai cho phép em vào đây.. ".. Giọng nói trầm thấp của anh như chiếc gai nhọn đâm vào lòng cô.
- " Xin lỗi đã làm phiền hai người ".. Sắc mặt cô trắng bệch, yếu ớt như không còn chút sức lực.
Cạch..
Khi cách cửa vừa khép lại..
Trái tim cô cũng đã vỡ tan từng mảnh..
Vào lúc cô định mở rộng cánh cửa lòng mình đối với anh.. Bỏ qua tất cả mọi chuyện thử chấp nhận thứ tình cảm hoang đường này..
Thì anh lại đối xử với cô như vậy..
Thy Trâm đem nước mắt nuốt thầm vào bụng, thân hình mỏng manh chậm rãi xoay người rời đi.
Bên trong phòng ngủ..
Đỗ Nhất Phong đứng trước cửa sổ nhìn xuống bể bơi dưới khuôn viên:
- " Ely sao em tới đây lại không gọi cho anh trước..? " Trong giọng nói của anh không một chút cảm xúc.
Ely nhìn thấy thái độ của Đỗ Nhất Phong liền bày ra vẻ mặt không vui:
- " Endrew .. Các nguyên lão đang rất tức giận.. Tại sao anh lại không để cô ta đi "
- " Đây là chuyện của anh.. Em về nói lại với mấy lão già đó.. Mặc kệ là có bất cứ chuyện gì.. Anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi cô ấy ".. Giọng Đỗ Nhất Phong nhẹ nhàng truyền đến.
- " Con người là loài bạc tình bạc nghĩa.. Chẳng phải Alice cô ta cũng đã "..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847558/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.